Thôi được rồi, thì viết nhé!
Khi viết những dòng này, tôi đang tự
tưởng tượng, mình đang đi trên một bãi cát rộng, mênh mông lắm. Gió thênh thang
lùa tóc tôi, một vài sợi còn trêu đùa vương lên mắt…Đằng sau tôi, còn in lại lờ
mờ trên cát những dấu chân, sẽ thế nào nhỉ? Có thể lắm chứ, nó sẽ nhanh chóng
hòa vào sóng kia, mất tích, chẳng còn dấu vết….
Tôi thường nghĩ, cuộc sống của tôi,
có lẽ cũng vậy, tôi đang đi trên một ranh giới giữa một bên là bờ cát, một bên
là biển nước sâu thẳm… Nếu bạn bước
chếch về phía bờ, những nơi bạn đi qua, dấu chân vẫn in lại rất rõ, và ngược
lại, khi đi về phía biển, chẳng có dấu tích gì cả. Nhiều khi lựa chọn một cách
sống an toàn, chưa hẳn đã hay, thay vì vậy, hãy mạo hiểm, đừng ngại thử thách,
cuộc sống luôn mở rộng vòng tay ôm bạn, và ở thế giới ấy, những vấp ngã, sẽ chỉ
nằm trong tim bạn. Bởi vì chỉ có bạn biết, nơi nào mình vừa đặt chân qua, còn
nếu cứ an toàn trong phạm vi nào đấy ư? Ok, chẳng sao cả, chỉ là những việc bạn
làm, bạn luôn lo sợ, luôn áp lực, làm sao cho đúng, cho không vấp ngã, vì chỉ
cần đặt chân xuống, nơi bạn đi qua đã không còn trở về hình thái ban đầu.
Có thể chẳng liên quan lắm, nhưng tôi
vô thức nghĩ về những điều này, khi được hỏi: Năm nhất đại học thế nào cô bé? –
Vâng, đoạn đường đầu tiên thời sinh viên của tôi là một câu hỏi: chọn lựa cho
mình an toàn hay thử thách.
Tôi vẫn nhớ cảm giác ngày đầu tiên
lên Hà Nội, đặt hành lí lên xe, quay trở lại nhìn bố đang đứng bên ngoài cửa
xe, ánh mắt bố có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Sau này, tôi về nhà nhiều
lắm, lần nào về bố cũng đều chở xe ra đón, nhưng không lần nào giống lần đầu
tiên ấy cả. Đó là sự tin tưởng, mong mỏi, xen lẫn chút lo âu xa cách. Mỗi khi
buồn, tôi lại nhớ tới bố như thế, để tự nhắc mình: đã lớn rồi đấy, sống có
trách nhiệm đi thôi!
Dần dần, những ngày đầu ở đây cũng
qua nhanh lắm, bắt nhịp, làm quen, thích ứng và quen thuộc với hoàn cảnh với
tôi không còn là chuyện gì khó khăn cả. Tôi thay đổi nhiều, suy nghĩ ngày càng
nhiều hơn, về cuộc sống, về sự lựa chọn của mình, và về cả tương lai nữa – tất
nhiên!
Những ngày đầu, tôi hầu như chỉ biết
nhà, trường và một số nơi có liên quan như chợ, bến xe buýt….kể cũng buồn cười
thật, tôi còn tự nghĩ: có khi nào mình bị tự kỉ không vậy??? Thôi, chuyện xưa
tích cũ, chẳng nhắc làm gì cho mệt. Thật ra, thời gian sau đó tôi nhận ra rằng,
dù cuộc sống xung quanh bạn có trật hẹp, ngột ngạt tới đâu, bạn vẫn có thể thấy
thoải mái và thư giãn nếu như tự chọn cho mình một góc nhỏ nào đấy, không cần
rộng rãi lắm đâu, đủ để bạn cảm thấy nhẹ nhõm, để có thể bình tĩnh sau bất cứ
chuyện gì là được. với tôi, đó là sân thượng tầng năm, khi trời đã tắt nắng,
mọi phòng đã thu hết quần áo, nơi có thể đồng thời nhìn ra công viên Dịch Vọng
và tòa nhà Kengnam cao nhất Hà Nội. Lúc nào thấy mệt mỏi, tôi thường đi công
viên một mình. Tôi hay ngồi ở một hàng ghế đá quen thuộc, nhìn mặt hồ gợn sóng,
nhìn dòng người chạy bộ xung quanh, nhìn cả mặt trời lặn từ từ nữa…khi ấy, Hà
Nội với tôi thật bình yên. Ai bảo rằng người Hà Nội chỉ tập trung đông đúc khi
tham gia giao thông? Ai bảo người Hà Nội chỉ lãng mạn ở Hồ Gươm?
“Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, chỉ tình
người là rẻ thôi” – Đó có lẽ là câu nói tôi được nghe nhiều nhất mỗi khi tôi có
cơ hội tiếp xúc với một số nhân vật chém gió có hạng ở bất cứ đâu, mà nhất ở
trường Báo của tôi, những câu chuyện có chủ đề tương tự thường rất li kì, hấp
dẫn. Tôi thì chẳng có ý kiến gì cả, vì căn bản tôi không phải là người thích
bàn luận quá nhiều về những thứ mình không thích, không liên quan hoặc chưa
hiểu hết, tôi chỉ tin vào con mắt của tôi, tin vào những gì tôi nhìn và nghe
thấy.
Bạn có muốn hỏi tôi về những điều đó?
ừm, nhiều lắm, bạn muốn nghe câu chuyện nào? Chuyện về một bác xe ôm mỗi lần
nhìn thấy tôi từ quê lên chật vật với bao bì này nọ đều cười thật tươi mời tôi
đi xe bác, tôi chỉ đi đúng một lần và được nghe câu chuyện về cô con gái nghèo
học giỏi của bác với một giọng kể không thể tự hào hơn. Chuyện về cậu bé tôi
hay gặp trên đường đi ra chợ gần nhà, cậu đi bán những thứ đồ linh tinh, vụn
vặt nhưng mặt mũi chưa bao giờ biết buồn rầu, thi thoảng tôi còn thấy cu cậu
vừa đi vừa huýt sao nữa…Chuyện về một lần, tôi đứng chờ đèn đỏ đang bất lực
nhảy từ 87 đếm ngược, nheo mắt chán nản dưới cái nóng Hà Nội 37 độ, thì một cô
bên cạnh quay sang: Sao nắng thế không đội mũ vào hả con? Về nhà bố mẹ lại lo
lắng đấy!...Cả chuyện về cô bạn cùng lớp hay gắt gỏng, nói năng thẳng tới mức
không chừa cho ai chút gì gọi là sĩ diện, ai biết được cậu ấy đã sống tự lập từ
khi còn rất nhỏ, khi mà bố và mẹ mỗi người đi tìm hạnh phúc riêng, ai hiểu
rằng, cậu ấy luôn khao khát một điều: có một gia đình nguyên vẹn – thứ mà với
nhiều người thật bình dị, nhưng với cô bạn tôi lại xa xỉ vô cùng. Vậy đấy,
những câu chuyện của tôi, bạn cũng có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, và chỉ đơn giản
là, bạn có nhận ra và chấp nhận nó hay không mà thôi.
Quay lại chủ đề ban đầu, bạn có nghĩ
tôi đang lựa chọn một cách sống an toàn? – núp ở một chỗ, im lặng, quan sát.
Điều đấy còn tùy ở suy nghĩ mỗi người, còn về những điều kể trên, hoàn toàn là
do cá tính và cách sống của tôi, trước nay tôi vẫn vậy, chỉ là tùy hoàn cảnh,
cách ứng xử của tôi khác nhau mà thôi. Hay nói cách khác là thế này, bạn cần
phải đối mặt với thử thách, cần mạo hiểm để được tôi luyện, nhưng cuối cùng kết
quả đổi lại là những suy nghĩ bình thản trước tất cả, biết dành thời gian cho
chiều sâu tâm hồn, giống như bạn có thể xuống biển nhưng không thể sống cả đời
dưới đó được. Tôi hài lòng về tất cả những gì tôi có, thành tích học tập của
tôi không cao, rất bình thường, nhưng chẳng ai chê trách được, tôi còn chưa
hiểu hết môi trường xung quanh, nhưng tự tin rằng gặp một vấn đề nào đó ít nhất
tôi cũng không hoảng sợ tới mức về nhà đóng cửa, ba ngày sau không dám ra
ngoài.
Tôi đang SỐNG, chứ không tồn tại, vì
tôi biết rõ nhất, tôi muốn, cần và phải làm gì? Tôi làm chỉ cuộc sống của tôi,
tôi buồn hay vui là do tôi quyết định, tôi không bao giờ chia sẻ với ai những
tâm sự của mình không có nghĩa là tôi không lắng nghe mọi người nói. Ngược lại,
phương châm sống của tôi là: đừng làm ảnh hưởng tới người khác khi tâm trạng
của mình không tốt nếu họ không phải là nguyên nhân và nếu đã không muốn chia
sẻ với ai thì hãy tự giải quyết bằng bản lĩnh của mình, OK?
Gửi lời chào tạm biệt năm nhất đại
học, sắp tới là tạm biệt tuổi 19 – tuổi đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc đời
của tôi. Tôi sẽ vẫn sống như thế, mỉm cười hay im lặng, bước tiếp hay ngồi lại…theo
con tim và lí trí, cân bằng bước chân của mình trên ranh giới mong manh giữa bờ
cát và biển xa.
* Nhóm 10 *
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét