Tản mạn mùa
hè
Đã
bắt đầu những cơn mưa bất chợt nhưng cũng không thể xua nổi cái nắng nóng oi
bức, ngoài kia ve đã kêu râm ran những khung trời đã bắt đầu nhuộm một màu đỏ
của phượng và tím biếc hoa bằng lăng dọc
dài theo con phố với những cành điệp vàng ươm….Vậy là mùa hè đã đến – mùa khiến
cho bao nhiêu trái tim học trò dậy lên bao cảm xúc hỗn độn khó quên…
“Muốn khắc tên lên bàn học
cũ
Chỗ ngồi quen thuộc buổi
ban mai
Và khung cửa trắng cạnh bông sứ
Giữ lại cho nhau chút
mộng dài”…
Cái
cảm xúc hỗn độn ấy khiến cả đời mỗi ai qua cái thời ấy vẫn còn nhớ- thời học
trò sắp sửa phải xa mái trường để bước
lên một môi trường mới mà người ta gọi là đại học, cũng háo hức lắm đấy để
chuẩn bị sống trong một môi trường khác – môi trường của sự trưởng thành hơn,
nhưng cũng buồn biết mấy khi phải chia xa mái trường, lớp học gắn bó với mình
suốt những năm đèn sách, cũng buồn lắm đấy khi phải xa mấy tụi bạn nô đùa học
chơi với nhau, sẽ nhớ lắm những quán trà đá, nước sấu sau mỗi hôm đi muộn không
vào được cổng hay những hôm đạp xe ra ngoại thành vì cúp học rồi về nhà bị phụ
huynh cho một trận nhớ đời… Và lưu luyến lắm khi bạn ấy và tớ mới chỉ kịp đưa
nhau ánh mắt thẹn thùng, nóng ran khó tả khi chúng tớ nhìn vào nhau.
Giờ
đây khi đã bước chân vào cánh cổng trường đại học,hè cũng lại đến những cảm xúc
ấy cũng chợt ùa về,chúng ta lại có cảm giác man mác đượm buồn bắt gặp những ánh
mắt trìu mến không muốn xa nhau của những đứa bạn thân thiết với câu hỏi không
dám nói thành lời : Xa nhau rồi có nhớ nhau không?
Nhất là đối với các bạn sinh viên năm
cuối giờ đây sắp sửa ra trường,sẽ bước đến một chân trời rộng lớn hơn với tất
cả niềm khát khao thực hiện ước mơ của mình,rồi sẽ có những lúc dặn lòng dửng
dưng, tự nhủ rằng chia tay sẽ có ngày gặp lại. Nhưng biết chờ nhau ở đoạn đường
nào trên muôn vạn nẻo đường phía bên kia nỗi nhớ? Biết chắc rằng hôm nay khi
chia xa, những ngã rẽ của nhau sẽ kéo chúng ta ra xa đến ngút mắt tận cùng. Mỗi
đứa mỗi con đường, mỗi ước mơ, chỉ có ký ức là chung nhau ngày gặp lại. Chỉ có
nỗi buồn là có thật, khi ta bắt đầu gạch đầu dòng những nỗi nhớ tên nhau.
Biết đâu có một thế giới song song, ở đó mọi
chếnh choáng vì xa cách sẽ không còn nữa. Và chúng ta lại có thể luôn luôn nhìn
thấy nhau như vậy.
Cuộc
sống là thứ không thể nào chọn lựa được.
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, bất cứ đâu.
Vậy nên khi cánh phượng cuối cùng đã nở rộ,
hãy ngồi cùng tôi cho đến lúc cuối ngày, chỉ ngồi cạnh tôi thôi.
Đừng
nói gì cả. Và chúng ta sẽ cùng nhau nhớ về những gì đã trải qua như một điều
quá vãng tươi đẹp nhất.
Mùa chia xa, mùa của những ước mơ bay. Mùa của
bao cảm xúc không thể gọi thành lời.
Nhóm
Báo chí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét