Bài viết: Điều ngọt ngào


                             
                                      ĐIU NGT NGÀO

Huy bước vào trong lớp, vứt cái cặp sách nặng trịch lên bàn rồi lại lao ra cửa. Huy làm cho bốn đứa chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt. Cái Bình giật mình làm rơi luôn miếng cóc đang ăn dở.
_ Ông này hôm nay lại bị làm sao vậy?. Tuấn ngơ ngác nhìn theo.
_ Thôi kệ ông ấy đi, tập trung vào chuyên môn đã ăn xong rồi tính tiếp! Tôi đáp.
_ Cái bà này bạn bè thì phải quan tâm đến nhau chứ, người đâu mà lúc nào cũng ăn với uống, chỉ được cái giống tôi, hì…hì….Mai “đá xoáy” tôi.

    Cả nhóm cười phá lên, rồi lại tiếp tục “chuyên môn”. Tính ông Huy thì nhóm tôi không lạ gì nữa, ông này cục tính lắm lúc hiền thì rõ hiền luôn còn khi nổi cáu thì thôi rồi…cứ chạy đi là hơn. Ông ấy, nói chung là tốt có mỗi cái tật là rất hay nổi khùng vớ vẩn. Vì vậy, mà từ đầu năm học đến giờ, mới có gần ba tháng mà đã “nổi tiếng” với ba vụ đánh nhau rồi. Nhóm tôi góp ý suốt mà cứ như là “nước đổ đầu vịt” vậy! Làm bạn ông này khổ nhiều hơn là sướng. Giờ vào lớp, tay bê một thùng giấy khá to được bọc băng dính khá cẩn thận Huy bước vào lớp với khuôn mặt rầu rĩ. Hành động này làm nhóm tôi ngơ ngác thật sự, vì nó chưa hề có trong lịch sử. Bình thường Huy vui tính, rất hay pha trò hôm nào lớp vắng ông ấy thì biết ngay, ông ấy làm cho lớp tôi nhiều pha “khóc dở mếu dở”. Nhưng hôm nay, với khuôn mặt buồn bã cộng với cái thùng giấy đầy bí ẩn kia tôi nhận ra điều gì không ổn, nhóm tôi lại có việc để làm rồi. Trong suốt hai tiết đầu của buổi học, nhóm tôi chẳng vào đầu được chữ nào, tôi nhìn Huy thì lạ thay hôm nay nó lại chăm chú nghe giảng, ghi bài cẩn thận không “bắt sóng” với đứa nào. Mọi ngày thì quay “3800” bắt sóng đa chiều, ghi bài thì thầy giảng năm câu không biết có ghi được hai câu không.
_ Một hiện tượng tâm lý bất bình thường! Tôi nghĩ ông này bị một cú sốc tâm lý khá nặng mọi người ạ! Bình trầm ngâm nhận xét. Ông Tuấn gật gù:
_ Tôi cũng nghĩ vậy! Chắc ông này đi tỏ tình với em nào bị em ý dội nước rồi, ôm cả thùng quà về thằng nào mà chẳng đau đúng không các bà?


_ Ông bị làm sao vậy? Ông Huy có điên đâu mà đi tỏ tình với thùng quà to vật thế kia mà không bọc. Loại ngay khả năng này nhé!
_ Hay là yêu em nào, hôm nay chia tay, em ấy mang đồ đến trả lại để cắt đứt ân tình nhỉ? Ông Huy nhà mình muốn nối lại tình cũ quyết tâm thay đổi hình ảnh trong mắt em, học hành tử tế, ngoan ngoãn hơn.
_ Tôi hỏi ông nhé! Ông với ông Huy chơi với nhau bao nhiêu năm rồi? Ông Huy yêu hay không yêu chẳng nhẽ ông không biết sao? Theo tôi được biết thì gần năm nay ông ấy ở trong hội FA, có ai yêu đâu mà bỏ! Loại giả thuyết này.
_ Mấy bạn ở bàn ba, bàn bốn dãy ngoài có vấn đề gì mà sôi nổi thế?.
   Tiếng của thầy Toản làm chúng tôi giật mình. Từ nãy tới giờ chúng tôi bàn luận kinh khủng quá quên luôn là thầy đang giảng bài. Khổ rồi! Bị thầy nhắc mỗi đứa chúng tôi bị trừ 10 điểm thi đua rèn luyện. Thế mà không hiểu sao ông Tuấn, cái Mai với cái Bình chẳng chịu bớt lời đi cứ thi nhau nói: “ Hay ông Huy sáng tạo mô hình thi “sáng tạo thanh thiếu niên” của trường bị thất bại?”. “ Ông ấy có thi đâu mà thất bại, nếu thất bại thì ông ấy cũng không buồn đến mức vậy đâu!”. “Không hiểu ông này bị làm sao nhỉ? Tôi không đoán được!”. “Thôi mấy ông bà học đi không ngồi sổ đầu bài hết cả lũ bây giờ”. Nhờ câu này, mà chỗ tôi mới tạm lắng xuống ngồi nghe giảng. Giờ ra chơi, chúng tôi chưa hết nhắc đến Huy thì hắn lại tiếp tục làm chúng tôi ngạc nhiên bằng việc đi từ bàn bốn ra giữa lớp nói to:
_ Cuối giờ tất cả các bạn nữ lớp mình ở lại, tớ có việc nhắc nhở!
Nói xong hắn về chỗ, bỏ mặc sự ngạc nhiên của tụi con gái chúng tôi. Ông này hôm nay bị làm sao thật rồi! Ông này có ý đồ gì với tụi con gái nhỉ? Khó hiểu quá, mà thôi không phải cố hiểu làm gì cho mệt người, cuối giờ thì biết! Trống tan  học đã vang lên, theo lời dặn dò của Huy con gái lớp tôi ở lại, còn mấy ông con trai rút lui một cách nhanh chóng, nhìn đi nhìn lại chẳng còn mống nào. Huy nói:
_ Các bạn dồn lên mấy bàn trên cho mình nhé, đừng để trống ghế phía trên.
  Ôi chao! Có phải Huy mà tôi biết không vậy, sao hôm nay nhẹ nhàng quá vậy, không thể tin được. Huy vẫn giữ khuôn mặt rầu rĩ, hạ giọng nói một cách trịnh trọng:


_ Các bạn ạ! Hôm nay mình có việc rất quan trọng nói với các bạn. Trước hết, tớ xin lỗi các bạn nữ lớp mình vì tất cả. Thứ hai, tớ muốn nói tớ rất yêu quý các bạn. Điều cuối cùng mà tớ muốn nói là tớ…tớ…chủ nhật này tớ phải…phải… xa các bạn!
Ông này vừa nói cái gì vậy? Sao ông ấy lại phải xa bọn tôi? Ông ấy thật quá đáng, bạn bè thân thiết mà ông không nói một câu nào…đùng một cái bảo đi là đi, ông không coi bọn tôi ra gì! Hôm nay thứ năm rồi, mà chủ nhật ông đi thì sao kịp nữa, ông định đi trong âm thầm sao? Tôi lặng xuống bất giác nước mắt trào ra. Nhìn sang Mai với Bình hai đứa đang ôm nhau khóc.Huy đi xuống chỗ tôi ngồi rồi thì thầm:
_ Tôi không ngờ bà nặng tình với tôi như thế!hì…hì…
_ Nặng tình cái đầu ông ý, bạn bè lâu như thế sao ông đi không nói với bọn tôi câu nào!
_ Tôi có bảo đi đâu đâu, nghĩ vớ nghĩ vẩn!
_ Ông bảo chủ nhật này ông xa mọi người còn gì?
_  Tôi xa mọi người là tôi ở nhà với bố mẹ không đến trường gặp mọi người thôi! Chẳng lẽ chủ nhật bà cũng bắt tôi đi học sao?
_ Vậy lúc nãy là ông nói đùa sao?
_ Đúng là đầu gà nói thế mà đã khóc sướt mướt rồi! Đùa mọi người tí cho vui thôi. Chúc 20/10 vui vẻ nha! Chương trình 20/10 dành cho girl A7 xin phép được tiếp tục.
_ Nhưng hôm nay mới là 17/10 mà Huy!
Huy quay lại nhìn tôi nháy mắt cười:
_ Thế mới độc chứ bà! Bà có thấy bất ngờ không?
    Đúng là độc và vô cung bất ngờ. Sau màn “tiểu xảo”  của Huy, là hai hàng hoa và bóng bay của tụi con trai, kèm theo cả pháo giấy nữa chứ! Đẹp lung linh. Mấy ông con trai lớp mình công nhận cũng giỏi đóng kịch bày trò thật, làm cho tụi con gái chúng tôi vừa khóc xong lại cười được luôn. Tuấn vừa đàn vừa hát bài: “Em trong mắt tôi” – tôi rất thích, Nam hát bài “Với anh em vẫn là cô bé”,Quân, Dũng, Hải…lần lượt thể hiện những tiết mục cây nhà lá vườn. Cái thùng giấy bí hiểm của ông Huy mới nhiều điều hay, hấp dẫn. Trong nó có kẹo mút, dây buộc tóc, băng-đô, vòng tay tự chế, bút, sách rất ngộ nghĩnh….không ngờ mấy ông con trai lớp tôi cũng khéo chọn quà thật! Sao tôi yêu các bạn trai lớp tôi quá vậy!
   Giây phút vui tươi, hạnh phúc này sẽ còn mãi trong trái tim tôi. Năm nay cuối cấp rồi, sắp qua cái tuổi thần tiên, phải trân trọng những giây phút này! Một bài hát nào đó có câu: “ Tình bạn của ta nguyện xin giữ mãi thực sự trong tim, để mai này là hành trang cùng bước vào tương lai”. Tôi sẽ mãi giữ viên kẹo ngọt tình bạn này để khi nào thấy buồn tôi có thể lấy ra gặm nhấm vị ngọt ngào của nó!
                                                                        
Nhóm Thiên Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét