Vốn
là một người con nhà nông hiền lành, chất phác tôi háo hức lên thủ đô học đại học
với bao ước mơ hoài bão.
Năm thứ nhất cứ lặng lẽ trôi qua. Các
bạn tôi, ngoài việc học, chúng còn tham gia các câu lạc bộ và các chương trình
tình nguyện, chưa kể một số đứa còn đi làm thêm để có thể trang trải cuộc sống
xa nhà. Nhưng tôi thì không, cuộc sống thật chán nản và buồn tẻ.
Năm học thứ hai bắt đầu. Ngay từ ngày
đầu năm học tôi đã đặt cho mình một mục
tiêu không chỉ đạt kết quả học tập tốt mà tôi sẽ đi tìm cho mình một công việc
làm thêm. Với ý nghĩ đó tôi tìm đến một trung tâm gia sư. Mọi việc rất tốt. Tôi
đã được nhận gia sư cho một em cuối cấp 3. Tôi rất vui, hơn bao giờ hết tôi cảm
thấy sung sướng và cuộc đời có ý nghĩa như thế. Tôi sẽ lên kế hoạch vừa học vừa
làm cho mình. Cuộc sống sẽ không còn nhàm chán nữa và vô vị nữa.
Nhưng
niềm vui nhỏ bé của tôi đã tắt phụt khi người ở trung tâm nói rằng “Nếu người
ta hỏi em học trường nào thì em phải bảo là học trường đại học Sư Phạm Hà Nội”
trong khi tôi là một sinh viên của trường không có tên tuổi gì . Từ nhỏ tới giờ
tôi chưa nói dối thế này bao giờ. Đầu tôi quay vòng với những suy nghĩ: nhỡ bị
phát hiện thì phải làm sao, rồi mọi hành
động đối xử thậm tệ có thể xảy ra đối với mình lắm chứ. Tôi bắt đầu lo lắng và
suy nghĩ . Nên tiếp tục hay dừng lại? Và đến phút cuối tôi đã chấp nhận.
Hành trình bắt đầu từ đây, tôi tìm đến
nhà người học trò mà tôi sẽ dạy, biết
bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi liệu họ có thử kiến thức của mình
không, mình sẽ phải trả lời làm sao đây, họ có tỏ vẻ có tiền không …ôi đầu tôi
như sắp nổ tung với những câu hỏi vớ vẩn phải chăng tôi đang suy nghĩ quá nhiều.
Thế rồi cái điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, câu đầu tiên họ hỏi cũng chỉ là
cháu học trường nào? Nghe xong câu hỏi mà tôi thấy khó trả lời quá, nói gì đây,
nói như thế nào đây, thật khó xử. Nhưng rồi tôi cũng nói “Cháu là sinh viên trường
Sư phạm”. Cảm giác tội lỗi vây lấy tôi, lương tâm thấy cắn dứt, tự hỏi mình
đang làm gì thế này, và rồi tôi tự an ủi bản thân mình hãy dạy em với tất cả kiến
thức và lương tâm của một người dạy học.
Thế rồi ngày tháng cứ trôi đi tôi cố gắng
làm hết trách nhiệm của mình, đồng nghĩa với việc càng ngày tôi càng lấn sâu
vào sự lừa dối. Em liên tục hỏi tôi về trường Sư phạm và lần nào tôi cũng phải
lựa đủ đường để che giấu. Mỗi lần như vậy tôi thấy ngượng ngùng xấu hổ vô cùng
và tự hỏi chẳng lẽ vì đồng tiền mà mình phải hành động như vậy sao? Liệu nó có
đáng để mình làm như vậy không? Dường như mình đang đi lạc đường. Thế nhưng
hành động mình làm thì không có gì đáng xấu hổ cả bởi tôi đã dạy em bằng cả
trái tim nhiệt huyết của mình và luôn mong cho em sẽ dành được điểm số thật cao
trong kì thi đại học. Những suy nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu tôi. Sự dằn vặt,
đấu tranh làm tôi cảm thấy bế tắc. Cảm giác lo sợ nếu như một ngày nào đó em và
bố mẹ em đều biết là tôi đang nói dối họ thì họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Cảm
giác đó cứ đeo đẳng bám riết lấy tôi
không buông tha.
Tôi mông lung trong suy nghĩ của mình
cho tới khi tôi nghe em nói em sẽ thi vào trường đại học mà tôi đang học. Tôi
không biết phải làm thế nào đây, trước mặt tôi là sự bế tắc tôi sẽ phải đối diện
với em như thế nào nếu gặp em ở trường và điều kinh khủng hơn là em biết là
mình đã bị tôi lừa. Thế nhưng khi nhìn
vào đôi mắt tin tưởng của em dành cho tôi và cả sự hi vọng lớn lao em muốn đó
là đỗ đại học. Tôi không thể vô trách nhiệm với em càng không được nghĩ em sẽ
trượt đại học bởi em cũng là niềm hi vọng của tôi. Tôi vẫn dạy em như cũ nhưng
cảm giác lo sợ cũng lớn dần lên theo từng ngày. Cuối cùng thì ngày đấy cũng đến
em sung sướng háo hức báo tin cho tôi còn tôi vừa vui nhưng cũng vừa sợ chỉ biết
cười ngượng nhìn em. Nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng tôi băn khoăn không biết
mình sẽ phải đối diện với những ngày tiếp theo như thế nào. Liệu mình có nên
nói ra hay không nếu cứ tiếp tục che giấu thì mình sẽ phải chạy trốn em trong
suốt những ngày ở trường và liệu rằng mình có thể giấu mãi được không? Tôi nơm
nớp lo sợ điều ấy sẽ xảy ra. Tôi sống
trong những ngày triền miên lo nghĩ. Và
rồi tôi quyết định mình không thể trốn tránh mãi được.
Tôi lấy hết dũng cảm nói ra. Như để giải
thoát cho mình, cho nhẹ lòng và hi vọng bằng sự chân thành của mình thì họ có
thể chấp nhận lời xin lỗi từ đáy lòng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt và như
là họ không tin được tôi lại có thể nói dối họ.
Trong lúc đó tôi muốn biến mất ngay và muốn xóa hết tất cả coi như giữa mình và gia đình em chưa hề có chuyện
gì xảy ra nhưng điều đó là không thể.
Tôi phải học cách đối diện với tất cả. Nói ra điều che giấu trong lòng
tôi thấy nhẹ nhõm. Ít nhiều tôi có thể thoải mái hơn được chút không cần phải
canh cánh lo sợ, chạy trốn, dù buồn rất nhiều
nhưng đây mới chính là con người thật của mình trở lại là mình như lúc
trước vẫn là con ngoan của bố mẹ, tôi thấy hạnh phúc vì điều đó dẫu biết rằng để
nhận được sự tha thứ là rất khó khăn!
W.Gớt
nói rằng: “Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn nhân cách
trưởng thành trong bão táp”. Thật vậy, ngay từ khi sinh lòng người như trang giấy
trắng. Nhưng qua quá trình tương tác xã hội bản tính con người cũng dần biến đổi theo vì sự tồn tại và vươn lên để khẳng
định mình. Nhưng dù là vì mục đích nào thì mỗi chúng ta hãy sống thật với chính
mình, hãy cứ là mình, xin hãy đừng ngụy biện cho lỗi lầm của bản thân. Đừng đổ
tại hoàn cảnh xô đẩy. Chúng ta phải làm những việc bất đắc dĩ, để rồi phải hối tiếc, ao ước tìm lại mình của
ngày xưa có lẽ lúc ấy đã quá muộn!
Nguyễn Thoa (Nhóm 2).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét