Mỗi năm, cứ đến gần
ngày 20 tháng 11, lòng. Nó lại thấy nao nao. Không biết ngày này có gợi
trong ký ức những ai đã từng cắp sách đi học điều gì hay không, nhưng với riêng Nó, Nó luôn nhớ thật nhiều
đến những tháng ngày còn học tại ngôi trường đã bị đổi tên....
Hồi đó, cứ vào khoảng
đầu tháng 11, Tụi Nó đã bắt đầu bận rộn lo đi tìm mua quà, đi đặt hoa vải, hoa
tươi và lo hò hét nhau để đóng tiền và bàn soạn chương trình văn nghệ cho ngày hôm đó rồi.
Không biết đám bạn cũ còn ai nhớ những kỷ niệm nho nhỏ nhưng dễ thương thuở ấy không nhỉ.
Có lẽ mãi đến những năm cuối cùng của bậc trung học, Tụi Nó mới cảm nhận được
trọn vẹn thế nào là tình Thầy trò, nhưng cũng chỉ biết tỏ lòng tri ân Thầy Cô
qua những món quà thật đơn sơ. Có lẽ muôn vạn lời nói đầu môi chót lưỡi
không khiến Thầy Cô cảm động bằng lúc đón nhận những ánh mắt, những món quà, những
đóa hoa nhỏ bé, đơn giản nhưng được Tụi Nó nâng niu, trân trọng khi kính tặng
Thầy Cô... Có nhiều kỷ niệm xưa đã bị quên lãng dần dần theo thời gian,
nhưng có lẽ Nó sẽ rất khó mà quên được ngày Hiến Chương Thầy Cô của những năm
cuối bậc Trung học.
Theo một luật lệ không có viết thành văn bản trong nội quy, nhưng được mọi người hiểu ngầm là toàn trường được tự do ngày hôm đó. Học sinh các lớp có quyền tổ chức văn nghệ, ăn uống và đem hoa đi tặng tất cả những Thầy Cô Tụi Nó yêu kính mà không lo bị phạt vì tội "trốn học, đi lang thang trong sân trường trong giờ học".
Từ sáng sớm ngày 20 tháng 11, không khí toàn trường thật là khó mà diễn tả được trọn vẹn; nhưng thật khó quên cái cảm giác đó khi mà nhìn vào ánh mắt của bạn bè và của Thầy Cô. Dù Thầy trò không ai nói ra lời nhưng những ánh mắt đã nói rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói. Và không cần nhắc nhở, dặn dò, dường như đứa nào cũng đi học thật sớm, diện kỹ hơn ngày thường (nhưng vẫn phải mặc đồng phục à nha, không được xí xọn diện quần áo "viá" ngày Tết đâu). Đứa nào cũng tất bật, bận rộn còn hơn cả ngày Tết nữa. Tên nào siêng năng, ưa sạch thì lo quét lớp, chùi bảng cho sạch thiệt sạch (dù không đến phiên trực lớp). Mấy tên khác lăng xăng lo khiêng bàn ghế, kê dọn chuẩn bị chỗ để trình diễn văn nghệ tạp lục. Riêng đám lo vụ ẩm thực lại càng bận rộn canh chừng thức ăn, tránh xa mọi cặp mắt nhòm ngó của những tên có tiếng ham ăn vụng. Còn những "ca sĩ", "đào chính", "kép chính"... của mấy màn văn nghệ cứ tíu tít lo trang điểm và tập dượt lại cho chắc ăn. Mấy tên khéo tay, khéo chân có nhiệm vụ trang hoàng lớp học, lo vẽ vời trên tấm bảng sao cho thiệt mỹ thuật để Thầy Cô không nỡ xóa bảng, phải cho phép Tụi Nó được nghỉ học, ca hát, ăn uống tưng bừng một bữa thật vui.
Trao ôi, mỗi đứa một việc mà cứ rối cả lên. Lâu lâu lại có tên hốt hoảng la to quên thứ này, mất thứ kia. Rồi cả đám xúm nhau tìm cách giải quyết cho xong, không xong thì chạy qua lớp khác mượn, không mượn được thì lại quay ra... cằn nhằn nhau. Ôi thôi, đủ thứ chuyện linh tinh kể sao cho hết chứ. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là mấy tên lo phụ trách đi mua quà, hoa vải và hoa tươi. Hoa vải thì còn dễ giữ, chứ hoa tươi thì thật là trần ai khổ ải. Khi đi mua, lựa chọn đã khó vì phải mua sao cho thiệt đẹp mà phải phù hợp với túi tiền eo hẹp của lớp Nó. rồi còn phải cầm, ôm sao cho kheó, đừng có ham lạng qua lạng lại, té một cái là coi như xong. Chưa kể vào lớp còn bị bạn bè xúm lại khen chê um sùm thấy mà ghét luôn. Khi đó, lại thêm một màn trổ tài kheó léo để cắt những tờ giấy gói sao cho bó hoa đẹp hơn... hoa đám cưới nữa chứ.
Nó còn nhớ nguyên đám Tụi Nó. tên nào cũng thiệt là hồi hộp, náo nức khi nghe tiếng chuông reng báo hiệu giờ học bắt đầu. Có lẽ nhỏ Trưởng Lớp của Nó cũng hồi hộp không kém Tụi Nó. nên khi Nhỏ ta thay mặt cả lớp để ngỏ lời tri ân Thầy (cô) , giọng Nhỏ nghe có vẻ hơi run run và cảm động, chứ không có tía lia hay oang oang, la hét thiệt to như mọi khi vẫn hay... nạt nộ Tụi Nó. Cả lớp im phăng phắc, theo dõi từng cử chỉ của Nhỏ ta khi trao quà và gài đóa hoa vải nhỏ lên áo của Thầy (Cô). Có lẽ đó là những giây phút trang nghiêm và cảm động nhất của ngày lễ khiến cả Thầy lẫn trò đều thấy xúc động.
Sau những giây phút cảm động đó, bầu không khí trong lớp học lại nhộn nhịp, ồn ào ngay lập tức. Nhất là khi mà Thầy (Cô) bảo Tụi Nó lấy tập ra để học bài tiếp. Ông Trời có xuống mà xem, ai còn lòng dạ nào mà học hành cho nổi trong ngày hôm đó chứ. Nên cả lớp đồng lòng làm reo, phản đối um sùm, không chịu học hành. Thường Thầy Cô đều dễ dãi, cho phép Tụi Nó được nghỉ học để phá phách một phen. Ngay lập tức, các màn tạp lục văn nghệ cây nhà lá vườn của lớp được đem ra trình diễn, trong khi những món ăn hấp dẫn, ngon lành cũng được đem ra mời Thầy Cô.
Theo một luật lệ không có viết thành văn bản trong nội quy, nhưng được mọi người hiểu ngầm là toàn trường được tự do ngày hôm đó. Học sinh các lớp có quyền tổ chức văn nghệ, ăn uống và đem hoa đi tặng tất cả những Thầy Cô Tụi Nó yêu kính mà không lo bị phạt vì tội "trốn học, đi lang thang trong sân trường trong giờ học".
Từ sáng sớm ngày 20 tháng 11, không khí toàn trường thật là khó mà diễn tả được trọn vẹn; nhưng thật khó quên cái cảm giác đó khi mà nhìn vào ánh mắt của bạn bè và của Thầy Cô. Dù Thầy trò không ai nói ra lời nhưng những ánh mắt đã nói rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói. Và không cần nhắc nhở, dặn dò, dường như đứa nào cũng đi học thật sớm, diện kỹ hơn ngày thường (nhưng vẫn phải mặc đồng phục à nha, không được xí xọn diện quần áo "viá" ngày Tết đâu). Đứa nào cũng tất bật, bận rộn còn hơn cả ngày Tết nữa. Tên nào siêng năng, ưa sạch thì lo quét lớp, chùi bảng cho sạch thiệt sạch (dù không đến phiên trực lớp). Mấy tên khác lăng xăng lo khiêng bàn ghế, kê dọn chuẩn bị chỗ để trình diễn văn nghệ tạp lục. Riêng đám lo vụ ẩm thực lại càng bận rộn canh chừng thức ăn, tránh xa mọi cặp mắt nhòm ngó của những tên có tiếng ham ăn vụng. Còn những "ca sĩ", "đào chính", "kép chính"... của mấy màn văn nghệ cứ tíu tít lo trang điểm và tập dượt lại cho chắc ăn. Mấy tên khéo tay, khéo chân có nhiệm vụ trang hoàng lớp học, lo vẽ vời trên tấm bảng sao cho thiệt mỹ thuật để Thầy Cô không nỡ xóa bảng, phải cho phép Tụi Nó được nghỉ học, ca hát, ăn uống tưng bừng một bữa thật vui.
Trao ôi, mỗi đứa một việc mà cứ rối cả lên. Lâu lâu lại có tên hốt hoảng la to quên thứ này, mất thứ kia. Rồi cả đám xúm nhau tìm cách giải quyết cho xong, không xong thì chạy qua lớp khác mượn, không mượn được thì lại quay ra... cằn nhằn nhau. Ôi thôi, đủ thứ chuyện linh tinh kể sao cho hết chứ. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là mấy tên lo phụ trách đi mua quà, hoa vải và hoa tươi. Hoa vải thì còn dễ giữ, chứ hoa tươi thì thật là trần ai khổ ải. Khi đi mua, lựa chọn đã khó vì phải mua sao cho thiệt đẹp mà phải phù hợp với túi tiền eo hẹp của lớp Nó. rồi còn phải cầm, ôm sao cho kheó, đừng có ham lạng qua lạng lại, té một cái là coi như xong. Chưa kể vào lớp còn bị bạn bè xúm lại khen chê um sùm thấy mà ghét luôn. Khi đó, lại thêm một màn trổ tài kheó léo để cắt những tờ giấy gói sao cho bó hoa đẹp hơn... hoa đám cưới nữa chứ.
Nó còn nhớ nguyên đám Tụi Nó. tên nào cũng thiệt là hồi hộp, náo nức khi nghe tiếng chuông reng báo hiệu giờ học bắt đầu. Có lẽ nhỏ Trưởng Lớp của Nó cũng hồi hộp không kém Tụi Nó. nên khi Nhỏ ta thay mặt cả lớp để ngỏ lời tri ân Thầy (cô) , giọng Nhỏ nghe có vẻ hơi run run và cảm động, chứ không có tía lia hay oang oang, la hét thiệt to như mọi khi vẫn hay... nạt nộ Tụi Nó. Cả lớp im phăng phắc, theo dõi từng cử chỉ của Nhỏ ta khi trao quà và gài đóa hoa vải nhỏ lên áo của Thầy (Cô). Có lẽ đó là những giây phút trang nghiêm và cảm động nhất của ngày lễ khiến cả Thầy lẫn trò đều thấy xúc động.
Sau những giây phút cảm động đó, bầu không khí trong lớp học lại nhộn nhịp, ồn ào ngay lập tức. Nhất là khi mà Thầy (Cô) bảo Tụi Nó lấy tập ra để học bài tiếp. Ông Trời có xuống mà xem, ai còn lòng dạ nào mà học hành cho nổi trong ngày hôm đó chứ. Nên cả lớp đồng lòng làm reo, phản đối um sùm, không chịu học hành. Thường Thầy Cô đều dễ dãi, cho phép Tụi Nó được nghỉ học để phá phách một phen. Ngay lập tức, các màn tạp lục văn nghệ cây nhà lá vườn của lớp được đem ra trình diễn, trong khi những món ăn hấp dẫn, ngon lành cũng được đem ra mời Thầy Cô.
Có lẽ ngày hôm đó là ngày mà tình thầy
trò được biểu lộ rõ nét nhất. Những Thầy Cô được học trò quý mến càng nhiều
càng thật khó xử, vì lớp nào cũng đòi Thầy Cô phải cho mình gắn hoa lên áo, mà
áo của Thầy Cô thì làm sao đủ chỗ để gắn hết tất cả các đoá hoa đó chứ. Rồi còn
màn dành nhau để mời cho bằng được Thầy Cô đến lớp của mình xem văn nghệ và thưởng
thức tài nấu nướng của Tụi Nó. Thôi thì cứ um sùm cả lên, những tên có tiếng
là miệng lưỡi của lớp luôn luôn đảm trách việc đi mời Thầy Cô. Còn cả đám
thì đi theo để ủng hộ tinh thần của "gà nhà".
Còn nhớ năm lớp 10, Cô Hoa dạy Văn Chủ Nhiệm lớp Nó đã nhận được quá nhiều
hoa. Lớp Nó thấy hãnh diện và sung sướng vì đóa hoa của Tụi Nó
"xí" được một chỗ rất trang trọng trên áo của cô; trong khi nhiều lớp
chậm chân, chậm tay đành phải miễn cưỡng đem hoa gắn vào giỏ xách của Cô
vì áo Cô đã không còn chỗ để gài hoa. Hôm đó, Cô đã kể cho Tụi Nó
nghe rất nhiều chuyện rất vui, rất hay vì Cô vốn dạy môn Văn và đọc rất nhiều
sách. Những Thầy Cô khác cũng nhận thật nhiều hoa, nhiều đến nỗi Tụi Nó
phải khó khăn lắm mới gài được hoa lên áo Thầy Cô. Nhưng có lẽ Cô Chủ Nhiệm
của Tụi Nó là người đầu tiên phải gài hoa lên giỏ xách đó nghen.
Năm Tụi Nó học lớp 11, Cô Vi dạy Sử Chủ Nhiệm lớp Nó lại không có giờ dạy nên Tụi Nó đã rủ nhau đem hoa và quà đến thăm Cô sau giờ học. Kỳ đó, có lẽ Cô Vi thật cảm động và ngạc nhiên vì không ngờ cả lớp lại kéo đến nhà Cô như thế. Nó còn nhớ nhà Cô nằm trong hẻm, trước nhà có một sân khá rộng, nhưng vẫn không đủ chỗ để Tụi Nó để xe đạp. Và phòng khách của Cô cũng không đủ chỗ để cả lớp vào thăm Cô. Bởi vậy, phải thay phiên nhau từng nhóm vài đứa đi vào nhà Cô để nói ít câu rồi đi ra nhường chỗ cho nhóm khác vào. Tiếng cười tiếng nói rôm rả làm ồn cả xóm. Có lẽ ban đầu Tụi Nó hiếm tên nào mến Cô Chủ Nhiệm vì tính tình Cô hơi nghiêm khắc lại ít nói. Nhưng sau một thời gian ngắn, và nhất là sau ngày hôm đó, tình cảm giữa Cô Vi và lớp Nó tăng gấp bội, ngày càng thêm quyến luyến. Cô Vi thương Tụi Nó đến nỗi, khi Tụi Nó lên lớp 12, Cô đã không ở lại lớp 11A1 do Cô Chủ Nhiệm, mà Cô đã đặc biệt ghé thăm và chung vui gần trọn buổi với lớp 12A2 Tụi Nó vào ngày Hiến Chương Thầy Cô dù Tụi Nó chưa kịp đi mời. Nó còn nhớ khi Cô Vi đến, cả lớp nhốn nháo cả lên vì chưa trang hoàng lớp xong. Một mặt lo làm thật nhanh, một mặt phải... canh chừng kẻo lớp khác "bắt cóc" mất Cô Vi. Kỳ đó, lớp 11A1 do Cô Chủ Nhiệm cũng như lớp 12A1 và 12A3 bên cạnh đã phát "ghen" lên với dân 12A2 Tụi Nó vì mặc cho mấy tay "thuyết khách" các lớp đó năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, Cô Vi chỉ ghé thăm tụi 11A1, 12A1, 12A3 một chút xíu mà thôi, nhưng lại dành gần hết ngày để chung vui với lớp 12A2 Tụi Nó.
Năm lớp 12, trường chính thức cho phép được nghỉ học trong ngày hôm đó, nên Tụi Nó tổ chức rất xôm trò. Chỉ tiếc là hơi chậm trễ tí ti nên khi Cô Vi ghé lớp thì chưa chuẩn bị xong, hoa vải cũng chưa kịp mang tới. Cô đến đột ngột và sớm quá, khiến cả lớp quýnh lên vì không biết tìm đâu ra hoa để tặng Cô. May mà có tên còn giữ đóa hoa hồng giấy màu vàng mới làm trong giờ nữ công hôm trước nên nhỏ Trưởng Lớp có hoa để gài lên áo Cô Vi. Sau đó, khi hoa đem tới, đóa hoa đẹp thứ nhì được dành riêng để đem tặng Cô Vi. Có lẽ ngày hôm đó, Cô Vi rất vui vì Cô cười rất nhiều, khác với tính nghiêm trang thường ngày. Cô Chủ Mhiệm lớp 12 của Nó là Cô Mộng Liên dạy Sinh Vật. Cô Liên rất hiền, xuề xòa, dễ tính và thương học sinh nên cả lớp rất mến Cô. Suốt ngày hôm đó, Cô Liên, Cô Vi và các Thầy Cô khác đã phải bật cười biết bao phen vì nhiều màn biểu diễn chọc cười do mấy cây tếu của lớp trình diễn. Các Thầy Cô cứ tấm tắc khen đào, kép lớp Nó diễn xuất rất khá trong mấy vở kịch. Phải nói năm đó, Tụi Nó thật là vui và cảm thấy hãnh diện vô cùng vì lớp 12A2 Tụi Nó đã mời được nhiều rất Thầy Cô đến chung vui. Nhiều đến độ tụi 11A1, 12A1 và 12A3 phải chạy qua lớp Nó giở trò... ăn vạ làm reo để Thầy Cô buộc lòng phải ghé thăm lớp tụi hắn chút xíu. Giờ đây Nó vẫn còn thấy vui vui khi nhớ lại chuyện cũ, nhất là khi hình dung lại vẻ mặt vừa bí xị vừa ganh tỵ của mấy lớp khác...
Ngoài Cô Chủ Nhiệm, Tụi Nó còn mua hoa để tặng tất cả những Thầy Cô đã dạy Tụi Nó và cả những Thầy Cô khác mà Tụi Nó yêu mến. Nhiều đến độ phải có một cái hộp thật lớn mới chứa đủ những đóa hoa để tặng Thầy Cô. Tụi Nó thường phải chia nhau để chạy đi tìm Thầy Cô để tặng hoa và mời ghé thăm lớp Tụi Nó. Đương nhiên Tụi Nó không bao giờ quên tặng hoa cho Cô Tỵ Hiệu Trưởng và Cô Ánh (Giám Thị). Cô Tỵ nghiêm, học sinh luôn kính nể nên không tên nào dám phá phách, chỉ dám đem hoa đến xin phép Cô cho gài lên áo, lí nhí mấy câu rồi chạy mất. Chứ còn Cô Ánh thì khác xa. Với những lớp khác thì không biết sao, chứ Cô Ánh rất thương lớp Nó nên Tụi Nó cũng thật lòng mến Cô. Mỗi năm, mấy nhỏ ưa làm nũng với Cô luôn luôn dành nhau để được đem hoa gài lên áo Cô.
Còn biết bao nhiêu kỷ niệm trong những ngày 20 tháng 11 đã qua, càng viết càng nhớ lại những tháng ngày xưa ấy, Nó chợt thấy một thoáng bùi ngùi, tiếc nuối. Phải chăng như có ai đó đã viết: "khi nhìn lại những năm tháng cũ, người ta chỉ còn nhớ những kỷ niệm đẹp". Có lẽ đúng vậy. Chỉ mong thời gian đừng khiến Nó quên lãng dần những kỷ niệm dễ thương đáng nhớ này...
Năm Tụi Nó học lớp 11, Cô Vi dạy Sử Chủ Nhiệm lớp Nó lại không có giờ dạy nên Tụi Nó đã rủ nhau đem hoa và quà đến thăm Cô sau giờ học. Kỳ đó, có lẽ Cô Vi thật cảm động và ngạc nhiên vì không ngờ cả lớp lại kéo đến nhà Cô như thế. Nó còn nhớ nhà Cô nằm trong hẻm, trước nhà có một sân khá rộng, nhưng vẫn không đủ chỗ để Tụi Nó để xe đạp. Và phòng khách của Cô cũng không đủ chỗ để cả lớp vào thăm Cô. Bởi vậy, phải thay phiên nhau từng nhóm vài đứa đi vào nhà Cô để nói ít câu rồi đi ra nhường chỗ cho nhóm khác vào. Tiếng cười tiếng nói rôm rả làm ồn cả xóm. Có lẽ ban đầu Tụi Nó hiếm tên nào mến Cô Chủ Nhiệm vì tính tình Cô hơi nghiêm khắc lại ít nói. Nhưng sau một thời gian ngắn, và nhất là sau ngày hôm đó, tình cảm giữa Cô Vi và lớp Nó tăng gấp bội, ngày càng thêm quyến luyến. Cô Vi thương Tụi Nó đến nỗi, khi Tụi Nó lên lớp 12, Cô đã không ở lại lớp 11A1 do Cô Chủ Nhiệm, mà Cô đã đặc biệt ghé thăm và chung vui gần trọn buổi với lớp 12A2 Tụi Nó vào ngày Hiến Chương Thầy Cô dù Tụi Nó chưa kịp đi mời. Nó còn nhớ khi Cô Vi đến, cả lớp nhốn nháo cả lên vì chưa trang hoàng lớp xong. Một mặt lo làm thật nhanh, một mặt phải... canh chừng kẻo lớp khác "bắt cóc" mất Cô Vi. Kỳ đó, lớp 11A1 do Cô Chủ Nhiệm cũng như lớp 12A1 và 12A3 bên cạnh đã phát "ghen" lên với dân 12A2 Tụi Nó vì mặc cho mấy tay "thuyết khách" các lớp đó năn nỉ muốn gãy cả lưỡi, Cô Vi chỉ ghé thăm tụi 11A1, 12A1, 12A3 một chút xíu mà thôi, nhưng lại dành gần hết ngày để chung vui với lớp 12A2 Tụi Nó.
Năm lớp 12, trường chính thức cho phép được nghỉ học trong ngày hôm đó, nên Tụi Nó tổ chức rất xôm trò. Chỉ tiếc là hơi chậm trễ tí ti nên khi Cô Vi ghé lớp thì chưa chuẩn bị xong, hoa vải cũng chưa kịp mang tới. Cô đến đột ngột và sớm quá, khiến cả lớp quýnh lên vì không biết tìm đâu ra hoa để tặng Cô. May mà có tên còn giữ đóa hoa hồng giấy màu vàng mới làm trong giờ nữ công hôm trước nên nhỏ Trưởng Lớp có hoa để gài lên áo Cô Vi. Sau đó, khi hoa đem tới, đóa hoa đẹp thứ nhì được dành riêng để đem tặng Cô Vi. Có lẽ ngày hôm đó, Cô Vi rất vui vì Cô cười rất nhiều, khác với tính nghiêm trang thường ngày. Cô Chủ Mhiệm lớp 12 của Nó là Cô Mộng Liên dạy Sinh Vật. Cô Liên rất hiền, xuề xòa, dễ tính và thương học sinh nên cả lớp rất mến Cô. Suốt ngày hôm đó, Cô Liên, Cô Vi và các Thầy Cô khác đã phải bật cười biết bao phen vì nhiều màn biểu diễn chọc cười do mấy cây tếu của lớp trình diễn. Các Thầy Cô cứ tấm tắc khen đào, kép lớp Nó diễn xuất rất khá trong mấy vở kịch. Phải nói năm đó, Tụi Nó thật là vui và cảm thấy hãnh diện vô cùng vì lớp 12A2 Tụi Nó đã mời được nhiều rất Thầy Cô đến chung vui. Nhiều đến độ tụi 11A1, 12A1 và 12A3 phải chạy qua lớp Nó giở trò... ăn vạ làm reo để Thầy Cô buộc lòng phải ghé thăm lớp tụi hắn chút xíu. Giờ đây Nó vẫn còn thấy vui vui khi nhớ lại chuyện cũ, nhất là khi hình dung lại vẻ mặt vừa bí xị vừa ganh tỵ của mấy lớp khác...
Ngoài Cô Chủ Nhiệm, Tụi Nó còn mua hoa để tặng tất cả những Thầy Cô đã dạy Tụi Nó và cả những Thầy Cô khác mà Tụi Nó yêu mến. Nhiều đến độ phải có một cái hộp thật lớn mới chứa đủ những đóa hoa để tặng Thầy Cô. Tụi Nó thường phải chia nhau để chạy đi tìm Thầy Cô để tặng hoa và mời ghé thăm lớp Tụi Nó. Đương nhiên Tụi Nó không bao giờ quên tặng hoa cho Cô Tỵ Hiệu Trưởng và Cô Ánh (Giám Thị). Cô Tỵ nghiêm, học sinh luôn kính nể nên không tên nào dám phá phách, chỉ dám đem hoa đến xin phép Cô cho gài lên áo, lí nhí mấy câu rồi chạy mất. Chứ còn Cô Ánh thì khác xa. Với những lớp khác thì không biết sao, chứ Cô Ánh rất thương lớp Nó nên Tụi Nó cũng thật lòng mến Cô. Mỗi năm, mấy nhỏ ưa làm nũng với Cô luôn luôn dành nhau để được đem hoa gài lên áo Cô.
Còn biết bao nhiêu kỷ niệm trong những ngày 20 tháng 11 đã qua, càng viết càng nhớ lại những tháng ngày xưa ấy, Nó chợt thấy một thoáng bùi ngùi, tiếc nuối. Phải chăng như có ai đó đã viết: "khi nhìn lại những năm tháng cũ, người ta chỉ còn nhớ những kỷ niệm đẹp". Có lẽ đúng vậy. Chỉ mong thời gian đừng khiến Nó quên lãng dần những kỷ niệm dễ thương đáng nhớ này...
Nhóm:Kiến và voi
Bài sưu tầm
Ai cũng có một thời nhỉ :)
Trả lờiXóaTham khảo site của mình nhé: loa hội trường
vui quá
Trả lờiXóaTac dung cua nam linh chi
Những kỹ niệm ngày xưa chợt hiện về, cảm giác nao nao ngày ấy....
Trả lờiXóalàm áo nhóm giá rẻ tại tphcm - lam ao nhom gia re tai tphcm
một thời để nhớ....
Trả lờiXóamay áo thun đồng phục - may ao thun dong phuc may áo thun đồng phục - may ao thun dong phuc
làm áo lớp áo nhóm giá rẻ hcm
Trả lờiXóaLàm áo lớp giá rẻ - Làm áo nhóm giá rẻ
Nội dung bài viết thật tuyệt vời. Mình cũng muốn giới thiệu về một Công ty dịch thuật uy tín - Công ty dịch thuật miền trung - MIDtrans trụ sở chính chính tại địa chỉ 02 Hoàng Diệu, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có Giấy phép kinh doanh số 3101023866 cấp ngày 9/12/2016 là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch dành các cá nhân. Hệ thống thương hiệu và các Công ty dịch thuật con trực thuộc: dịch thuật bình dương - dịch thuật miền trung tại địa 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tại Bình Dương và các khu vực lân cận ; dịch thuật hồ sơ thầu tại sài gòn địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1 TP HCM, dịch thuật đà lạt, lâm đồng : địa 101 Trần Hưng Đạo, TP Đà lạt là nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật uy tín hàng đầu tại Lâm Đồng; Công ty dịch thuật Viettrans và dịc vụ binh phuoc translation: dịch vụ dịch thuật tại Bình Phước cho người nước ngoài có nhu cầu, giao diện tiếng Anh dễ sử dụng; dịch thuật tiếng hà lan tại sài gòn: nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ dịch thuật phiên dịch hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh; dịch thuật tiếng trung hoa tại Đà Nẵng : Địa chỉ 54 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Đà Nẵng; Viettrans 43 Điện Biên Phủ, Quận 1 Sài Gòn: chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành toàn quốc; Công ty dịch thuật Hà Nội MIDtrans chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tại bà rịa, vũng tàu : địa chỉ 55 Lê Thánh Tông, TP Bà Rịa là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch chuyên nghiệp tại địa bàn Vũng Tàu. Ngoài ra, Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch, dịch thuật công chứng chất lượng cao hơn 50 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Pháp, Đức, Nga, .vv... Dịch thuật MIDtrans tự hào với đội ngũ lãnh đạo với niềm đam mê, khát khao vươn tầm cao trong lĩnh vực dịch thuật, đội ngũ nhân sự cống hiến và luôn sẵn sàng cháy hết mình. Chúng tôi phục vụ từ sự tậm tâm và cố gắng từ trái tim những người dịch giả.Tự hào là công ty cung cấp dịch thuật chuyên ngành hàng đầu với các đối tác lớn tại Việt nam trong các chuyên ngành hẹp như: vietnamese tourist tại 46 Trần Cao Vân, TP Huế chuyên trang về thông tin du lịch và các tour đặc sắc tại Việt Nam, y dược (bao gồm bệnh lý), xây dựng (kiến trúc), hóa chất, thủy nhiệt điện, ngân hàng, tài chính, kế toán. Các dự án đã triển khai của Công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans đều được Khách hàng đánh giá cao và đạt được sự tín nhiệm về chất lượng biên phiên dịch. Đó là kết quả của một hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật chuyên nghiệp, những tâm huyết và kinh nghiệm biên phiên dịch nhiều năm của đội ngũ dịch giả của chúng tôi. Hotline: 0947688883. email: info@dichthuatmientrung.com.vn . Các bạn ghé thăm site ủng hộ nhé.
Trả lờiXóa