ĐẶT CƯỢC


ĐẶT CƯỢC
(Tản mạn)

Theo thông tin chưa chính thức Ban chủ nhiệm CLB sinh viên nghiên cứu khoa học Học viện Hành chính đã quyết định lựa chọn thời điểm tổ chức hội nghị kiện toàn nhiệm kỳ 3 vào ngày 27 tháng 4 tới đây. Sẽ chẳng có gì phàn nàn về việc này bởi đó là “quyền” được trao cho Ban chủ nhiệm (BCN) tại khoản 3 điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động CLB.

Tuy nhiên, với thực tế như hiện nay, rất khó trông chờ vào một hội nghị thành công tốt đẹp, bởi những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà phần lớn là chủ quan.

Đầu tiên phải nói về công tác quản lý nhân sự.

Quá trình chuyển giao vị trí nhóm trưởng trong các nhóm đến hiện nay có vẻ tiến triển theo hướng tốt, việc đó sẽ đảm bảo cho Hội nghị lần này diễn ra theo một quy trình tuần tự. Tuy vậy, vấn đề lại nằm ở BCN bởi việc quản lý nhân sự (tức hội viên) từ trước đến nay chưa khi nào chặt chẽ và ổn định được quá ba tháng, chứng minh việc này thì dễ thôi, nếu bất ngờ hỏi sáu thành viên nào đó của BCN rằng “hiện nay CLB đang có bao nhiêu hội viên chính thức trên danh sách?” hẳn sẽ không có dưới ba con số khác nhau được đưa ra. Còn nếu bạn hỏi “hiện nay CLB có bao nhiêu hội viên thực tế?” bạn sẽ thấy vẫn là tỷ lệ con số trên nhưng cộng thêm một lời “không biết” hay đại loại lý do gì đó kiểu như: đang rà soát, có hơn “n”  hội viên, cái này thuộc chức năng của ủy viên A,B,C nào đó, tất nhiên đó là trước khi BCN đọc được bài viết này. Đây sẽ là một trở ngại rất lớn cho việc hoạt động của CLB và đặc biệt là Hội nghị mà chúng ta sẽ nói ở phần cuối bài viết.

Quay lại với vấn đề công tác quản lý nhân sự. Hẳn chúng ta sẽ không phải giao giảng nhiều hay trình bày một cách dài dòng về công tác quản lý nhân sự là gì? Bởi lẽ theo thông tin được biết thì ít nhất cũng có 2/6 Ủy viên chính thức BCN đang học khoa nhân sự, nên các ủy viên này thừa hiểu quản lý nhân sự gồm những gì. Tuy vậy, điều cơ bản nhất và cũng là đơn giản nhất trong vấn đề tổ chức đó là nắm được “con số” tổ chức có bao nhiêu người, chỉ là đếm số người nhưng có vẻ đó là công việc gian nan, nhiều phiền phức, mệt mỏi và lắm nhiêu khê với BCN, bởi chúng ta đã thấy BCN đã “đếm” số người từ buổi sinh hoạt này đến buổi sinh hoạt khác, từ hội nghị này đến hội nghị khác, mà cái hội nghị gần nhất cũng phải cách đây gần 7 tháng, vậy mà bây giờ CLB vẫn có hai danh sách hội viên là “danh sách hội viên danh nghĩa” và “danh sách hội viên thực tế tham gia sinh hoạt”. Có lẽ những ý kiến của hội viên đại loại như “đề nghị BCN làm nghiêm để chốt danh sách, gạch tên những hội viên không nhiệt tình tham gia sinh hoạt,....” sẽ vẫn chỉ dừng lại ở mức ý kiến và còn xa mới thấy một cánh tay làm mạnh. Có vẻ như việc thử áp dụng vào thực tế những kiến thức đã học được của các thành viên BCN là một con đường còn gian truân hơn là ta nghĩ.

Thứ hai, đó là ý thức hội viên.

Không cần phải mất thời gian “bới lông tìm vết” chúng ta cũng thấy việc này rõ ràng đến thế nào. Nếu như cái việc không quản lý “đến nơi” số lượng hội viên cũng như không dứt khoát về công tác tổ chức kia là trách nhiệm của BCN thì chúng ta cũng không thể lơ đi cái quan trọng nhất là “ý thức hội viên”. Hẳn rất dễ dàng bắt gặp những ý kiến của Hội viên như: các buổi sinh hoạt rất nhạt, suốt ngày tổ chức hội họp, chất lượng sinh hoạt ngày càng kém, Ban chủ nhiệm làm việc thiếu hiệu quả, thành quả của CLB không thấy đâu v.v...nhưng vấn đề của CLB lại chính là nằm ở chỗ đấy. Chúng ta phải thật thà với nhau rằng “chúng ta đang cư xử theo kiểu rất con người Việt Nam”, đó là chỉ biết phê phán, đánh giá và đòi hỏi, việc các hội viên cư xử thực ra chẳng khác gì cái cách mà người Việt Nam đòi hỏi vào chính quyền, theo lối tư duy chính quyền sinh ra để phục vụ, có nghĩa vụ phục vụ, và chỉ biết phục vụ, do vậy chính quyền hy sinh là “đương nhiên” còn người dân thụ hưởng là “mặc định”.

 Như chính chủ trương đổi giờ học giờ làm để tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, cá nhân tôi không đánh giá chính sách đó đúng hay sai, mà chỉ bình luận về thái độ của xã hội. Một vài năm trước tôi đã đọc được những bài báo và những ý kiến của nhiều người phê phán những biện pháp giải quyết ách tắc giao thông tại các đô thị lớn của Việt Nam là chậm đổi mới, sao không học các nước khác là đổi giờ học giờ làm để giãn thời gian di chuyển tránh ùn tắc, vậy mà mấy năm sau khi chủ trương vừa được ban hành ra là dư luận nhảy dựng lên: không khả thi, ngồi trên trời làm chính sách, quản lý kém, chẳng phù hợp với văn hóa của người Việt Nam v.v...Ơ hay, áp dụng cũng kêu, không áp dụng cũng kêu. Mà chẳng biết dư luận có ầm ầm hết thật không hay chỉ là mấy anh chị nhà báo muốn một công đôi việc đưa con đến trường rồi đi làm luôn vì tức quá nên thi nhau viết bài phê phán, mà báo chí thì nhiều chuyện lắm, một người viết cả triệu người đọc và thế là thành công luận, mà người Việt Nam mình thì quan tâm phân tích làm gì, cứ thấy công luận, cứ thấy số đông đồng tình thì nhất định cho là đúng, thế là chốt lại ngay  “ý kiến của số đông” mà chẳng thấy có số liệu của cuộc nghiên cứu nghiêm túc nào chứng minh “ rằng có đa số phản đối”. Mỗi người dân không chịu cố gắng hy sinh đi sớm, đi muộn một chút mà cứ nhất nhất đòi nhà nước phải đơn phương hy sinh, phải tìm giải pháp cho giao thông (mà giải pháp nào vừa đưa ra cũng quen miệng chê trước đã) như thế thì cái tắc vẫn còn tắc nhiều. Vin vào văn hóa của người Việt Nam ư? Vẫn cứ giữ cái văn hóa chỉ biết đòi hỏi như thế thì rồi Việt Nam chúng ta sẽ phát triển nhanh lắm, sẽ công bằng văn minh sớm thôi, hỡi ôi “văn hóa đòi hỏi và văn hóa ỉ lại”.

Vậy đấy, nói cái ý thức của một số Hội viên rất con người Việt Nam phần nào giống như thế. Tất nhiên chưa chắc đó đã là điều hoàn toàn xấu, nhưng khi chúng ta thiếu trách nhiệm với cộng đồng, với tập thể mà chỉ vun vén vì lợi ích của mình, sống chỉ biết mình thì đó là tư duy manh mún của một dân tộc đi lên từ nông nghiệp lạc hậu chỉ biết “đèn nhà ai nhà ấy rạng”. Phê phán ư, đánh giá ư? Tốt thôi – nhưng với điều kiện là bạn phải đưa ra giải pháp giúp giải quyết được vấn đề, nếu không đưa ra được giải pháp thì chúng ta chẳng có tư cách mà phê phán người khác, bởi chí ít dù có tệ nhưng họ cũng đã đưa ra được một giải pháp. Đòi hỏi ư ? nếu đã cho người khác cái gì rồi thì chúng ta có quyền đòi hỏi những thứ tương xứng, còn nếu chúng ta không cho người khác cái gì mà chỉ quen nhận, đơn phương nhận thì tốt nhất hãy ngồi im để người ta cho cái gì thì lấy cái đó thôi. Các bạn Hội viên có quyền đòi hỏi sự hy sinh từ Ban chủ nhiệm hay CLB, hoặc từ các bạn hội viên khác nhưng nếu các bạn không chịu hy sinh vì tổ chức, không cống hiến, không tham gia sinh hoạt.... thì tốt nhất hãy nghỉ luôn đi để CLB dồn sức và kinh phí cho những người khác gắn bó với CLB. Các bạn còn trẻ, hãy sống có trách nhiệm và cho ra sống, phải biết vì tập thể và chịu hy sinh chứ “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta ?” hãy hỏi điều ngược lại. Đừng chỉ biết kêu gào đòi hỏi, thế cũng là người Việt Nam đó!

Thứ ba, Duy tình hay duy lý?

Vấn đề này thì cả BCN và Hội viên đều sẽ phải cân nhắc, có một lần vô tình tôi đọc được một thông báo có tính chất “phê bình” cách làm việc của BCN của một thành viên Ủy ban giám sát thực thi quy chế, nhưng điều làm tôi ái ngại chính là có một (mà thực ra không chỉ một) ý kiến có vẻ gay gắt với nội dung đại loại như “sao không nói riêng với BCN mà đem ra chỗ công khai làm gì?” Ô hay, có phải người ta phê bình chuyện tư đâu, người ta đang phê bình về việc công đó chứ? Việc công mà không mang ra chỗ công luận thì mang đi đâu?

          Các bạn có biết tôi nghĩ gì không? Đó là: chúng ta đang chết dần đi bởi những kiểu tư duy thế này. Khi học trên lớp các thầy cô giảng bài về phong cách làm việc, về tư duy làm việc hay kể những câu chuyện về nền hành chính Việt Nam ngày càng quan liêu, kém chất lượng hẳn các bạn sẽ phê phán nhiều lắm về cái lề lối làm việc rất “vĩ hòa vi quý”, chính các bạn hơn ai hết cũng tức giận cái cách mà nhiều cán bộ công chức tại các cấp bao che, bưng bít cho sai phạm của nhau, phê bình kiểm điểm nội bộ không giám công khai khuyết điểm... khiến nền hành chính của nước nhà ngày càng tha hóa, chính các bạn cũng hẳn đã nghĩ rằng “sau này mình làm việc sẽ nghiêm túc, không bao che, công khai, minh bạch ...”. Vậy mà ngay bây giờ, tại cái môi trường sinh viên này, chỉ có mỗi vấn đề là thẳng thắn phê bình thôi mà các bạn đã muốn “nói riêng với nhau”. Vẫn cứ lối tư duy “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” như thế, vẫn cái lối tư duy “đóng cửa bảo nhau” như thế, phê bình, góp ý mà cũng phải ngấm ngầm làm riêng với nhau, thủ thỉ với nhau, anh có lỗi với tổ chức thì tôi sẽ chỉ “nói thầm” riêng với anh thôi thì việc đó so với việc “về nhà soi gương tự kiểm điểm, hay đứng úp mặt vào tường hỗi lỗi” có khác là bao? Chắc các bạn muốn làm sai thì chỉ việc xin lỗi là xong chuyện sao? Có mỗi vấn đề là phê bình, đánh giá, thậm chí là chỉ trích công khai thôi mà đã “sợ” mất hòa khí rồi, vậy sau này im lặng mà sống không va chạm ai để “khỏi mất lòng” sao? Tôi không giám nói chúng ta phải học hết theo phương tây, nhưng có một điều đó là “đưa nhau ra công luận để phê phán, để tranh luận công khai, từ đó giúp công luận ở giữa có đủ thông tin để biết mà đánh giá, phán xét” thì chúng ta cần phải học tập ngay thôi, càng sớm càng tốt, không muộn mất, càng nên tranh luận trực tiếp, ai mà mới có chút sức ép như bị phê phán một cách công khai cũng không chịu được thì tốt nhất là xuống, tự xuống đi. Không giám công khai đối diện với sự thật, với sự chỉ trích mà im ỉm giải quyết với nhau thì vô hình làm cho công luận thành “bị mù, bị điếc” và còn lâu mới tìm ra được người có bản lĩnh thực sự giám chịu trách nhiệm trước đám đông. Cứ lo “dĩ hòa vi quý” sẽ dẫn đến con người rồi vì sợ, vì nể mà “im thít” hết.

Cũng vẫn là vấn đề “duy tình hay duy lý”, một vài lần khác tôi vẫn thấy hội viên phàn nàn về cái kiểu làm việc khắt khe, nặng nề như chính trị của CLB, nhưng nếu các bạn hiểu chính trị là hoạt động của nhà nước, của “quan chức” thì các bạn hiểu chưa hết đâu, đó chỉ là nghĩa chính và lớn nhất của thuật ngữ chính trị thôi. Và có một điều nếu người nào có ý kiến, thì người đó đã quên rằng, một tổ chức muốn hoạt động thì phải xây dựng được quy định, bộ máy, mô hình trước, nhưng quy chế và bộ máy có rồi mà Hội viên và BCN vẫn cứ làm việc “tùy hứng”, vị nể không nghiêm như thế thì còn phải họp nhiều, bàn nhiều, cũng đến lúc chúng ta chịu một chút hy sinh để “sống và làm việc theo pháp luật” rồi.      Quy chế của CLB không tạo ra để mang quyền lợi cho một nhóm người nào đó, cũng không sinh ra để cản bước phát triển của CLB. Một lẽ tự nhiên, con người trong xã hội vốn khác nhau, suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau, tư duy khác nhau nên bất kỳ một tổ chức nào cũng sẽ có những quy định để đảm bảo tổ chức được vận hành ổn định và công bằng cho tất cả ở mức cao nhất có thể, và quy chế chỉ quy định trong nội bộ tổ chức thôi. Ở môi trường khác các bạn muốn hét la to đầy nộ khí hay sướt mướt với niềm riêng thì tùy, không ai ý kiến được, nhưng một lẽ đơn giản thôi “nhập gia thì tùy tục”. Nếu quy chế được BCN và Hội viên chấp hành đúng (chứ chưa giám nói nghiêm túc) thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ mất thời gian cho việc gì khác ngoài vui vẻ thăm quan và nghiên cứu khoa học.

Nói chung, người Việt Nam vẫn còn duy tình lắm, cứ thế này con đường đi lên Pháp quyền còn ở xa, rất xa.

 

Và đó là “đặt cược”.

Chỉ với vài  vấn đề lớn trên, có lẽ hội nghị kiện toàn CLB lần này sẽ khó hơn bao giờ hết, và cái khó nhất chính là nằm ở thời điểm.

Xin nhắc lại rằng: việc tổ chức hội nghị kiện tòan là “quyền lợi” chứ không phải “nghĩa vụ” của BCN, đây là cơ hội để CLB bàn giao công tác, hoạt động từ những hội viên sắp ra trường cho những hội viên còn tiếp tục ở lại học – hoạt động, do vậy nếu không bàn giao thì BCN cũng chẳng sao, có chăng sẽ là những vấn đề rất lớn phát sinh sau đó, xin nhắc lại BCN được trao quyền bởi khoản 3 điều 11 Quy chế. Tuy vậy, chính tại điều khoản này cũng có ràng buộc, đó là trao quyền cho BCN thì cũng trao luôn quyền cho đa số hội viên để đảm bảo tập thể vẫn có quyền lớn nhất, đó là “phải có ít nhất chín mươi phần trăm tổng số hội viên được triệu tập. Các nội dung được thông qua tại Hội nghị bất thường chỉ có hiệu lực khi được ít nhất bảy mươi lăm phần trăm tổng số hội viên được triệu tập tán thành.”  Nói đến đây, chắc các bạn đã hiểu tại sao tôi lại nhắc đến vấn đề quản lý danh sách hội viên, ý thức hội viên và việc chấp hành quy chế.

Với cái cách quản lý hội viên như của BCN hiện nay theo kiểu có “hai danh sách” thì giả thiết con số danh nghĩa hội viên là 70 người mà thực tế chỉ sinh hoạt có 50 người mà BCN vẫn không “biết” phải làm gì hết thì con số “chín mươi phần trăm hội viên được triệu tập” kia có vẻ là “không tưởng”.

Và mách cho các bạn Hội viên nếu không hài lòng về cách làm việc của BCN cũng như phản đối việc CLB quá nặng nề về vấn đề “quyền lực hay chính trị” (như cách các bạn nghĩ – tôi thì thấy nó bình thường lắm) một điều nhé: các bạn được quy chế trao cho quyền lớn nhất, nên chỉ cần ngày hôm đó không đến dự là xong, với quy định 90% kia thì giả thiết CLB trên danh nghĩa có 70 người nhưng 8 người không đến dự thôi (tối đa cho phép 07 người vắng mặt) là Hội nghị sẽ bị hủy bỏ rồi. Và như vậy chúng ta sẽ có được niềm vui nho nhỏ đó là xem BCN tự đưa mình vào thế khó vì làm công tác nhân sự “không tới bến” và chỉ còn ba ngày sau đó của tháng tư để tổ chức Hội nghị khác hợp quy chế nếu không muốn phải ngồi nhìn mặt nhau đến Đại hội 2014.

Hoặc có một sự lựa chọn khác đơn giản hơn, mà thông thường tôi vẫn thấy diễn ra đó là “chín bỏ làm mười” khi hội nghị không đủ điều kiện, tức là thiếu một vài hội viên thì hẳn sẽ có những ý kiến ngay tại buổi họp đó đề nghị “linh hoạt” theo kiểu trường hợp đặc biệt, miễn là sao hội nghị có kết quả là được, bởi số đông đã mất công đến dự không thể vì vài người mà hủy Hội nghị, và BCN chỉ việc “lơ đi” quy chế, thế là xong.  Có thể nói nếu có một quyết định như vậy thì nó phù hợp về mặt chiến thuật nhưng lại sai lầm về mặt chiến lược, bởi khi quy định đã bị bẻ cong một lần thì rồi sẽ có những lần thứ hai, thứ ba và thứ “n” sau đó, và thế là khi quy định không còn được thực thi – tất cả sẽ thành “vô tổ chức”. Nhìn vào thực trạng của một vài tổ chức sinh viên khác trong Học viện hẳn các bạn đủ công tâm để thấy rõ, ở những tổ chức ấy có quy chế, nhưng nó đã bị lơ đi từ rất lâu, và thế là quyền định đoạt mọi vấn đề đã thuộc về một người hoặc một nhóm thiểu số rất nhỏ chứ không phải số đông, tức là dân chủ bị bỏ quên.

Tôi cũng muốn đợi lắm xem khi đó những người gác đền có đồng thuận tham gia vào quá trình phá đền không, với kiểu “duy tình”, xuề xòa cho qua như con người Việt Nam thì điều đó là rất có khả năng, và khi này quả bóng đã được đá sang sân của Ủy ban giám sát thực thi quy chế, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì quả thật BCN và CLB đã rất “thành công” khi dồn những người gác đền vào thế khó xử. Và trong đầu tôi hiện ra hình ảnh quy chế như một cánh đồng lúa mì vào buổi sáng mờ sương, còn Ủy Ban giám sát giống như những người rơm được đặt giữa cánh đồng để ngăn chim muông gây hại, nhưng khi những đàn chim đã đủ “dũng cảm” bay xuống phá hoại mùa màng, thì luôn luôn - những người rơm chẳng làm được gì khác ngoài im lìm bất động, những người rơm đấy hình như được gọi bằng một cái tên gì đó khác tôi cũng không nhớ nữa? Dù sao có những con người thật vẫn tốt hơn, chúng ta vẫn còn có nơi để hy vọng.

Vậy làm theo quy chế quá khó, không làm theo quy chế cũng khó nhưng vẫn có vẻ dễ dàng hơn bởi chỉ cần một cái tặc lưỡi “nốt lần này” thế là mọi chuyện êm thấm. Ngay cả khi các bạn hội viên nghỉ thì các bạn cũng vẫn được quy chế bảo vệ để không bị loại nên thiết nghĩ các bạn chẳng cần phải làm gì cả, không cần đến tham dự hội nghị cũng là một cách để các bạn bày tỏ sự phản đối cái cách làm việc mang tính nặng nề, nhiêu khê như các bạn vẫn đánh giá. Hãy sử dụng quyền của mình nếu các bạn thấy cần thiết, và thật may mắn trong giai đoạn của chúng ta, chúng ta có thể có cơ hội chứng kiến cảnh “bức tường quy chế” bị đập bỏ để mở ra một không gian khoáng đạt hơn, dễ thở hơn mà ở nơi đó tôi xin mượn một câu thơ trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du để miêu tả (chỉ xin thay một chữ trong câu thôi): Cuộc say đầy tháng trận cười suốt năm”.
Một sự đặt cược gian nan!
 
(Ngày 05/4/2013 - Bài viết thể hiện góc nhìn và quan điểm cá nhân của người viết!)

(Đá)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét