Thu Hà Nội trong tôi
“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.”
Chắc hẳn đọc xong
đoạn nhạc quen thuộc này các bạn đều đã biết chủ đề mà tôi muốn viết trong bài
này là gì phải không? Đó là mùa thu, mùa thu Hà Nội mà những câu hát của bài
“Nhớ mùa thu Hà Nội” đã phần nào diễn tả được khung cảnh và vẻ đẹp thơ mộng
trong mùa thu Hà Nội.
Cứ mỗi độ thu về,
lòng tôi lại xao xuyến đến lạ thường, là một người con của Hà Nội, sao có thể quên
được cái vị thu đậm đà và lưu luyến nếu phải xa quê chứ. Mùa thu mang đến cho
ta biết bao kỷ niệm vui buồn, mùa thu là mùa của tựu trường, những cô bé, cậu
bé nô nức cắp sách tới trường trong niềm hân hoan và vui sướng. Rồi ngày rằm
tháng tám Âm lịch - là Tết thiếu nhi, ngày
hội của trẻ thơ. Nhớ tới mùa thu là nhớ tới những ngày lễ lớn của đất nước, các
ngày kỷ niệm như ngày phụ nữ Việt Nam, ngày hiến chương các nhà giáo. Mùa thu
được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của đôi lứa. Mùa thu hiền hòa
và êm dịu, đem cho ta một cảm giác thật thanh bình, tĩnh lặng. Người ta nói, mùa
thu đẹp nhưng buồn, một nỗi buồn thầm kín như nỗi buồn của một người con gái. Mùa
thu của Hà Nội được gắn với biết bao dấu ấn thăng trầm của lịch sử, đó là cách
mạng tháng Tám, ngày giải phóng thủ đô, Ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam. Mùa thu Hà Nội đẹp như thế đấy, đã có rất rất nhiều bài hát
của các nhạc sỹ viết về mùa thu Hà Nội, nhiều nhiều lắm. Mùa thu về, trên các
con phố của Hà Nội lại tràn ngập mùi hoa sữa, hoa sữa thật đẹp, mùi hương thơm
lan tỏa cả một vùng rông lớn mà không lẫn vào đâu được. Tôi thích hoa sữa,
thích đi dưới những con phố tràn ngập hoa sữa, nhưng lúc như vậy lòng tôi lại
dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, lòng tôi lại thêm rộn ràng và yêu đời
hơn,yêu cuộc sống và có thêm nghị lực để sống và cống hiến. Tôi bỗng cảm thấy
cuộc sống thật vô cùng tươi đẹp. Xen giữa mùi thơm của hoa sữa, còn là mùi thơm
của cốm, thứ quà tặng vô giá mà ông trời đã ban tặng cho ta, để ta yêu và
thưởng thức nó. Để ta nhớ về một Hà Nội hào hoa và thanh lịch nhưng không kém
phần cổ kính và linh thiêng. Tôi yêu Hà Nội lắm, nhất là mùa thu Hà Nội, tình
yêu ấy luôn luôn thường trực trong tôi, và sẽ không bao giờ tắt.
Thu Hà Nội, 2012
Ngọc Anh (nhóm Kiến và Voi)
Tài năng viết bài mới được khai quật :)
Trả lờiXóa